Hôm nay ngày thứ 9 áp dụng Chỉ 16/CT-Ttg, nhà cửa quán xá cài then, chợ búa công trường xiết khóa, không thể tin được có một ngày vùng đất sôi động lại buồn đến thế này. Những con đường vắng ngắt, những ồn ào tắt lặng, những thinh âm tưởng chỉ hiển hiện ở phố ngày tết lại hiện về, Bình Dương đang gồng mình chống chọi với đại dịch.
Mình đã từng than mình khổ quá khi mỗi ngày vất vả mưu sinh giữa phố xá tấp nập người và xe, đã từng cho mình quá cực khi phải suốt ngày chạy lòng vòng trên con đường đầy nắng, mưa, khói bụi. Mình cũng đã từng nhìn bữa cơm vội vàng của mình, buồn nhẹ khi chỉ có ít món ăn...Giờ đây, khi trải qua những ngày của hiện tại, mới thấy ngày hôm qua của mình là hạnh phúc, là niềm khát khao, ước ao vô cùng. Thèm được nghe những tiếng rao quen thuộc, tiếng ồn ào của phố xá, thèm nhìn thấy nhịp sống thường ngày trên những nẻo đường, thèm một ly cà phê bên những người thương...
Mình rời xa quê cha đất tổ chọn Bình Dương làm nơi lập nghiệp nương thân ký thác đi về, chứng kiến bao đổi thay và phát triển đi lên của Bình Dương, chưa bao giờ thấy thương BD như lúc này. Ngày nối ngày, những con số mới, những kỷ lục mới cứ lạnh lùng tịnh tiến miết không ngừng khiến đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế cùng các lực lượng chức năng và lớp lớp thanh niên tình nguyện... oằn mình đến kiệt sức trong cơn đại dịch này. Gia đình mình cũng k thể thờ ơ ngồi nhìn, những người đàn ông trong nhà lần lượt chung tay với xã hội. Chồng mình thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch nên đã đi trước cái ngày toàn dân bầu cử, đến nay đã hơn 2 tháng chưa 1 lần ghé nhà. Tiếp theo cha nó, con trai mình đã khăn gói đi phục vụ những đoàn tình nguyện y tế chi viện cho Bình Dương cả tuần nay. Người cháu vừa tốt nghiệp 1 trường thuộc lực lượng vũ trang cũng hăng hái lên đường chi viện cho địa bàn Thủ Đức. Nhà bỗng dưng vắng vẻ, vợ nhớ chồng, mẹ nhớ con cuối ngày chỉ biết nhìn nhau qua màn hình smartphone, dặn dò động viên nhau cùng cố gắng.
Dù chẳng sinh ra ở Bình Dương nhưng vùng đất thân thương này đã cưu mang mình suốt hơn 25 năm qua, đã mang tới cho mình những giá trị của cuộc sống, cho mình một nghề nghiệp, một mái ấm đơn sơ và một gia đình nhỏ. Cho mình thấy những con người phóng khoáng, hào sảng và nhân từ, những nói cười rổn rảng mà ruột để ngoài da, những mộc mạc chân chất mà người nghe cũng không cần phải nhọc lòng rào trước đón sau trong đa tầng ngữ nghĩa. Họ không phân biệt tầng lớp, không so sánh sang hèn, không tính toán so đo, sẵn sàng dành trọn tâm sức, tình cảm để chăm lo cho những người vô gia cư, những cô bác bán vé số, những thân phận trôi dạt theo dòng đời và cả những số phận bị bỏ quên trong cơn đại dịch. Người Bình Dương chẳng bỏ rơi ai bao giờ!
Cảm ơn những điều tử tế cho Bình Dương những ngày bị đau. Rồi Bình Dương sẽ sớm trở lại những ngày nhộn nhịp, sẽ lại là vùng đất năng động của miền Đông và sẽ lại là nơi an cư lạc nghiệp, là quê hương thứ 2 của bao người dân tứ xứ.
Tôi yêu Bình Dương của tôi, nơi có những trái tim đầy yêu thương không tính toán
Tác giả: Cô Nguyễn Thị Hồng Sơn - Trường THCS Chánh Nghĩa
Chúng tôi trên mạng xã hội